Kể về một cô giáo mà em quý mến
Bài làm
Trong những năm tháng cắp sách đến trường, em đã gặp được rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi thầy cô đều để lại những ấn tượng đẹp trong em. Nhưng, người mà em quý mến nhất là cô Hải, giáo viên dạy môn Âm nhạc của em.
Năm cô dạy lớp em, cô còn rất trẻ. Cô kể, cô mới ra trường được vài năm. Em nhớ cô rất xinh, dáng người cao và hơi gầy. Em đặc biệt ấn tượng mái tóc đen dài đến quá eo của cô.
Giọng cô rất nhẹ và ấm. Mỗi khi nói chuyện cô đều nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt trìu mến và một nụ cười hiền. Cô hát rất hay. Những lúc cô hát mẫu, ai cũng nín thở để lắng nghe. Dường như trong tiếng hát của cô có một thứ phép thuật nào đó, khiến em luôn thấy rất hạnh phúc mỗi khi được nghe nó.
Ngày ấy, nhưng em luôn tự ti nên chẳng bao giờ dám hát trước lớp. Trong mọi giờ học, em chỉ cố ghi chép bài đấy đủ nhất, và luôn trốn tránh mỗi khi được cô gọi lên hát. Thậm chí, có lần kiểm tra, em vẫn chỉ lí nhí trong miệng, không dám hát to thành tiếng. Cô nhắc nhở một lần, hỏi sao em không chịu hát to lên, nhưng thấy em cứ ấp úng mãi, cô đành đàn nốt bài hát rồi bảo em về chỗ. Em không dám nhìn vào mắt cô lần nào, nhưng em biết cô hẳn là rất buồn và thất vọng.
Cuối giờ kiểm tra hôm ấy, cô gọi em ra ngoài hành lang. Em vẫn nhớ mãi ánh mắt buồn buồn nhưng đầy tin tưởng của cô lúc ấy. Cô khẽ đặt tay lên vai em, và bảo “Cô biết năng lực của em mà, tự tin lên. Chỉ cần có lòng tin, chuyện khó khăn nào mình cũng làm được em ạ. Cố gắng lên nhé, cô tin ở em”.
Kể về một cô giáo mà em quý mến
Một thời gian sau, khi em đã cho chuyện ngày hôm ấy vào quên lãng, thì cô chợt thông báo trước lớp về việc cô sẽ chuyển công tác, vì thế cô sẽ chỉ dạy lớp mình nốt một tuần nữa thôi. Cả lớp bỗng xôn xao bàn tán, đứa xin cô đừng chuyển đi, đứa hỏi han cô về trường mới, đứa hỏi về giáo viên mới. Em bỗng hoảng hốt nhận ra mình còn nợ cô một lời hứa.
Tiết học cuối cùng của cô và lớp, cô chia sẻ rất nhiều. Cô bảo, cô rất quý học trò. Cô còn bảo, hy vọng là nhiều năm sau, trong số chúng em có người sẽ đi theo sự nghiệp của cô. Trong ánh mắt cô khi ấy như có nước. Cô khẽ nhìn em, rồi lặng lẽ đến bên cây đàn piano, cứ đàn mãi đàn mãi. Em cố lấy hết mọi dũng khí, đứng lên và nói “Thưa cô!”. “Trước khi cô đi, em muốn hát tặng cô một bài hát…”. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Hôm ấy là lần đầu tiên em dám hát ở một nơi đông người như thế, cũng là lần đầu tiên em thấy cô rơi nước mắt.
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi.
Dù đã xa cô nhiều năm, nhưng mỗi lần nghe bài hát này, em lại vô thức nhẩm theo và nhớ về cô. Hình ảnh cô ngày ấy với nụ cười hiền và ánh mắt đầy yêu thương vẫn luôn là kí ức đẹp trong tâm trí em. Và, mỗi khi gặp khó khăn nào đó, em luôn nhớ đến lời cô dặn, và tin rằng chỉ cần nỗ lực, nhất định em có thể thành công.
Bích Hợp